Cho những người ở lại…

Tôi chẳng nhớ rõ trong đời mình đã nghe và chứng kiến bao nhiêu cái chết. Càng lớn lên, tôi lại cảm thấy được cái cảm giác trống trải khi nghe tin một người nào đó mà tôi quen biết đã rời bỏ cõi đời này.
Sau bốn năm chưa về thăm thầy giáo dạy Toán năm lớp 8 – một người thầy mà tôi rất yêu quý và kính trọng, Tết năm nay tôi trở về tha7ăm thầy. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác phấn khích của một đứa học trò cũ sắp được gặp thầy giáo và sau đó hay tin thầy đã qua đời được hơn một tháng. Một cảm giác hụt hẫng, chơi vơi và tiếc nuối khi biết rằng trong quãng đời còn lại sẽ chẳng bao giờ được gặp thầy nữa. Vào thắp hương và nhìn di ảnh của thầy, mà tôi không cầm được nước mắt. Hồi học cấp hai, tôi học yếu Toán nên rất sợ các thầy cô dạy Toán. Vậy mà thầy đã giúp tôi không còn sợ môn Toán nữa. Mỗi buổi học thầy luôn luôn giảng rất chậm rãi và cặn kẽ để những đứa chậm hiểu như tôi có thể hiểu được (mặc dù cái bọn học giỏi Toán trong lớp không thích điều này chút nào). Còn thầy, sau khi sống một cuộc đời nghề giáo vất vả, vừa về hưu được mấy năm thì đã từ bỏ cõi đời này mà đi.
Hôm vừa rồi, tôi cũng hay tin bố của một người em tôi quen vừa qua đời đột ngột vì đột quỵ. Ngày đến viếng bác, tôi nhìn thấy đôi mắt thẫn thờ của em vì khóc nhiều và chắc cũng vì nỗi đau quá lớn. Bố mất trước ngày thi đại học của em không lâu, để lại gia đình nhỏ chỉ còn em, mẹ và em trai của em.
4157154424_ca98bf3865Trong cuộc đời này, chúng ta đã trải qua bao nhiêu lần chứng kiến nỗi đau như thế? Và cũng biết rằng ai cũng sẽ trải qua những nỗi đau đó và đi qua cái khoảng trống mà người ra đi để lại, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Trong phim Reply 1988, vào ngày sinh nhật bố Jung Hwan, dù cho hàng xóm và gia đình có tổ chức bữa tiệc sinh nhật vui thế nào đi nữa, ông vẫn cảm thấy trong lòng có một nỗi buồn không thể gọi thành tên. Và cuối cùng ông mới nhận ra rằng cứ vào ngày sinh nhật, ông lại thấy nhớ người mẹ đã mất của mình, muốn gọi một cú điện thoại về cho mẹ bảo rằng “Con nhớ mẹ lắm!” nhưng rồi chẳng biết gọi về đâu.
Cho nên, trong giáo lý nhà Phật có khái niệm “vô thường” là để dạy cho chúng ta học cách đón nhận và chuẩn bị cho cái chết của những người thân và của chính chúng ta. Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta hàng ngày hãy dành một ít phút, ngồi tĩnh lặng, quán chiếu về những thay đổi của thân xác này: sinh ra, lớn lên, già đi, sinh bệnh và đến một ngày khi hơi thở ra không còn có hơi thở vào nối tiếp cũng là lúc thân ta trải qua hết kiếp này, trở về với cát bụi. Và quán chiếu điều tương tự rồi cũng sẽ xảy ra với những người ta yêu thương và những người xung quanh ta. Quán chiếu về sự chết không khiến cho chúng ta trở nên bi quan, sầu lụy với cuộc đời mà ngược lại khiến ta trân trọng cuộc sống này hơn, trân trọng hơn những người đang hiện diện trong cuộc đời ta và sẽ đỡ đau khổ hơn khi đón nhận những biến cố trong đời. Phatgiao-org-vnbaihoctunhungchiecla01
“Biết sống” đâu chỉ là cảm xúc
Đâu chỉ là lý trí nhiều suy tư
“Biết sống” dường như là “biết chết”
Biết chết đi trong thức tỉnh phận người
(Trạm yêu)
Có những buổi sáng tôi thức dậy mông lung và buồn chán như thể đang ở đáy của thế giới vì cuộc sống đầy những mệt mỏi, trách nhiệm và áp lực. Nhưng chỉ nghĩ đến việc hôm nay mình vẫn còn được sống và những người tôi yêu thương vẫn được bình an qua ngày hôm nay là tôi lại cảm thấy có động lực để bước tiếp. Vậy đấy bạn thân yêu ạ, chúng ta không chỉ sống cho riêng mình ta mà còn sống cho những người chúng ta yêu thương đang hiện diện trên cõi đời này nữa mà!

Chúc các bạn một ngày an lạc.

Lào Cai, 23/6/2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s