Thái Lan từ một góc nhìn khác (tiếp)

Như đã nói ở phần trước, anh hướng dẫn viên du lịch trên xe mình là một người Thái lai Việt. Anh kể rằng bố anh là người Việt, vẫn đang sống ở TP Hồ Chí Minh và mẹ là người Thái, vẫn đang cư ngụ tại Bangkok. Mình chưa đi du lịch theo tour bao giờ, trước đây đều đi tự túc với bạn bè. Thế nên, thật khó để so sánh anh với những hướng dẫn viên du lịch khác. Tuy nhiên, tất cả mọi người trên xe đều đồng ý anh là một người dễ thương, hóm hỉnh và nhiệt tình.

Bằng một giọng miền Nam nhỏ nhẹ và nụ cười lờ mờ hai lúm đồng tiền, anh giới thiệu với cả xe rất nhiều điều thú vị về đất nước và con người Thái Lan. Thái Lan có dân số là 67 triệu người, trong đó 95% theo đạo Phật. Người Thái rất sùng đạo, bạn có thể dễ dàng nhận ra điều đó ở khắp mọi nơi. Thậm chí, ở sân bay, người ta còn dán các ghi chú khuyến cáo khách du lịch không có các hành động xúc phạm Phật, ghi rõ pháp luật Thái Lan quy định mọi người phải có thái độ tôn trọng các nhà sư. Người Thái thường lập bàn thờ cúng Phật Thích Ca Mâu Ni và Tượng Phật Bốn Mặt ở vị trị trang trọng nhất trong nhà. Nếu sang Thái, chắc chắn bạn sẽ thấy không chỉ ở nhà dân mà rất nhiều Trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, tổ chức, công ty … đặt bàn thờ vị Phật bốn mặt ở một góc trang trọng trong địa phận của tòa nhà.

Ngoài hai vị Thần Phật này, người Thái còn tôn sùng một người nữa, đó là vị vua Rama thứ IX vừa qua đời tháng 10 năm ngoái. Chính phủ quyết định để tang vị vua này trong vòng 1 năm, và trong thời gian này, hoạt động du lịch cũng có những thay đổi ít nhiều. Mình không tìm hiểu cụ thể những hoạt động để tang vị vua, nhưng hầu như đến tất cả các trung tâm nghiên cứu và chế tác của Hoàng Gia như Trung tâm nghiên cứu rắn độc, Trung tâm chế tác đồ da, Trung tâm đá quý đều giảm giá sản phẩm từ 10-50% với quan niệm làm như vậy là làm phúc.

Người dân tôn sùng và yêu kính vị vua Rama thứ IX như một vị thần. Khắp mọi con đường, tòa nhà lớn hãy địa điểm công cộng ở Thái Lan đều treo ảnh vị vua mà họ cho rằng đã giúp mang lại hạnh phúc và cuộc sống tốt đẹp cho người dân Thái Lan.

Quay lại với cuộc hành trình của đoàn. Ngày thứ 2 trên đất nước Thái, bọn mình ra biển Jomtian, đi thăm quan Ngôi nhà tỷ phú và vào Trung tâm đồ da, Trung tâm chế tác đá quý của Hoàng gia.

9h30 sáng, cả đoàn đặt chân xuống bãi biển Jomtien giữa ánh nắng chói chang hứa hẹn một ngày nắng không dưới 40 độ nữa. Buổi sáng, trời vẫn khá mát mẻ. Sát bãi biển là một con đường bê tông chạy dài, một bên là các hàng quán bán bia, đồ ăn, hải sản và một bên là hàng thân dừa và bàng chắn bãi biển dài và bằng phẳng phía sau. Theo mình, Jomtien không phải là một bãi biển đẹp. Cát ở đây có màu vàng đục, hạt to và hơi lún. Nước biển cũng có màu đục nhưng lại có phần nền khá bằng phẳng. Bước tầm 2-3m xuống thì nước đã ngập đến ngang ngực và mực nước đấy vẫn duy trì đến 15-20 m khi xa bờ.

jomtien-beach

Bãi biển hôm đấy rất vằng vẻ, dường như chỉ có đoàn mình là nhóm khách du lịch duy nhất ở đó. Lúc đầu mình thấy hơi lạ, tại sao một bãi biển nổi tiếng về du lịch như vậy lại vắng vẻ như thế. Sau cả đoàn mới chưng hửng vỡ lẽ ra rằng, hôm nay, tức Thứ Tư là ngày của hoàng gia, và tất cả mọi hoạt động vui chơi và giải trí đều đóng cửa. Thế là không có đi ca nô, không có nhảy dù, lướt sóng, mình nhảy ùm xuống nước bơi chán chê rồi lên ngồi ăn vặt và tán gẫu với cả đoàn.

Tầm 11h đoàn về nhà hàng ăn trưa. So với hai bữa cơm của ngày đầu tiên nấu theo phong cách nửa Việt nửa Thái, bữa trưa hôm nay với các món ăn đặc trưng của người Thái được nhiều người khen là dễ ăn hơn, dù hơi cay. Món nộm đu đủ thanh thanh, món tom yum hải sản béo ngậy, món lạp cay nhưng khá giống với kiểu ăn của người Việt, món rau củ chấm chéo của người Thái, cá rán sốt cay …

Sau bữa ăn khá no nê, bọn mình lên xe để đến với Ngôi nhà tỷ phú do một ông tỷ phú nào đó không nhớ tên xây. Trước khi vào thăm quan, anh HDV bảo rằng ở đây có món nước gạo rất ngon, mọi người nên vào uống thử. Mình hồ hởi lắm (mình thích thử tất cả mọi thứ, đặc biệt là đồ ăn). Bước chân vào sảnh đã thấy một chiếc bàn với hàng dài bát nước trắng được 3 cô phục vụ viên phục vụ. Nhìn chiếc bát to nhưng phần nước lại chỉ có một chút dưới đáy, mình tự nhủ có thể xin thêm một bát nữa không. Tuy nhiên, mình đã bỏ ngay ý định đó khi uống ngụm đầu tiên. Nước gạo của tỷ phú Thái không khác gì nước cơm gạn ra mà mình vẫn hay uống ở nhà hồi nhỏ cả. 😀

18403047_10211687072345724_4675059766936672735_n

Tòa nhà mà bọn mình thăm quan không đặc sắc. Chỉ có sảnh tầng 1 và một tầng mái phía trên, nơi từ đó có thể nhìn ra quang cảnh chung quanh: một vườn cây hình tròn cắt tỉa rất đẹp nằm cạnh một tòa nhà khá tráng lệ, tiếp đó lại là vườn cây với khá nhiều tượng  thiên thần theo phong cách La Mã kéo dài đến tận bãi biển xa xa. Không biết các tòa nhà khác có đẹp hơn so với tòa nhà có phần hơi quê mùa vì bày trí quá nhiều hoa giả và trần nhà họa tiết hoa tuy líp lòe loẹt này không.

18403743_10211687071825711_3948022352259342641_n

Các vườn cây cắt tỉa khéo léo và rất đẹp. Nhưng vì thời gian có hạn và trời quá nắng (gần 43 độ C) nên không có ai hứng thú lang thang thăm thú cả.

Rệu rã và mệt mỏi vì trời nắng, bọn mình đến Trung tâm đồ da và Trung tâm đá quý. Anh HDV hướng dẫn mọi người cách phân biệt da cá sâu thật và giả, da voi và da rắn. Mình không thích các đồ làm từ da và lông động vật nên không để tâm nghe. Như anh HDV vẫn nói, vì trung tâm này thuộc Hoàng Gia, mà hoàng gia lại rất giàu nên ở đây được xây dựng, tổ chức rất quy củ, hiện đại. Sạch sẽ, mát mẻ, nhân viên niềm nở, sẵn sàng nói tiếng Việt nếu bạn là người Việt, nói tiếng Trung nếu bạn là người Trung (nhưng họ lại nói được rất ít tiếng Anh), khu bài trí sản phẩm rộng, đặc biệt khu trưng bày các loại ví và túi xách làm từ da.

Đoàn mình chỉ ghé vào Trung tâm đá quý Hoàng gia 30 phút (lý do là một số anh chị trong đoàn có con nhỏ, quá mệt vì trời nắng nóng và di chuyển nên muốn giảm thời gian vào các khu mua sắm này). Đây vừa là điều đáng tiếc vừa là điều đáng mừng cho mình. ^^ Nguyên nhân là, khu đá quý đẹp mê mẩn với rất nhiều tác phẩm làm từ đá quý như tranh ghép đá quý, tượng rồng hổ làm từ đá quý cùng một khu đồ trang sức từ đá quý và ngọc trai rộng mênh mông. Mình vốn thích những thứ lóng lánh và màu sắc, và nếu không bị dồn ép về thời gian thì mình đã lê la và tốn không ít tiền cho cái khu này rồi.

Qua đây, phải công nhận một điều là người Thái họ làm du lịch thật chuyên nghiệp. Luôn để khách du lịch có được sự thoải mái và dễ chịu nhất, đưa ra những dịch vụ và sản phẩm để khách hàng chi tiền trong tâm trạng vui vẻ và tự nguyện. Tất cả mọi thứ, như một dây chuyền cung cấp dịch vụ du lịch liên tục mà mỗi khâu đều được chuẩn bị chỉn chu và lấy khách hàng làm trọng tâm. Có lẽ đó là lý do khiến nước Thái, dù không có nhiều danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử nổi bật nhưng vẫn luôn nằm trong danh sách những địa điểm du lịch đáng đến nhất trên thế giới. Mình sẽ cho mọi người thấy điều này rõ hơn trong phần tiếp của cuộc hành trình.

Buổi tối, đáng lẽ ăn ở khách sạn thì đoàn bị anh HDV dụ chơi sang, chuyển sang ăn buffet lẩu nướng. Nghe thì sang chảnh, nhưng kỳ thực đó là bữa ăn thảm hại nhất của cả đoàn. Bạn đừng tưởng ăn buffet lẩu nướng của Thái giống với Buffet lẩu nướng của Việt mình nhé. Không rõ các nhà hàng khác ăn thế nào, hôm đó bọn mình được thưởng thức buffet lẩu nướng phong cách vô cùng mới lạ. Nhà hàng cũng để một lò than củi ở giữa bàn, nhưng chiếc nồi lại kết hợp luôn cả nướng và lẩu bằng thiết kế có một phần mép xung quanh sâu còn phần chính giữa như một chiếc vỉ nướng nhô cao lên. Phần mép nồi sẽ đựng nước còn phần giữa nhô lên để nướng (thật tiếc vì quá đói mà mình quên mất chụp thiết kế kỳ lạ này lại cho các bạn dễ hình dung). Nước lẩu Thái không phải giống loại lẩu Thái của Việt Nam, nước lẩu này hoàn toàn trong veo chưa có gì, bạn phải tự chế bằng cách nêm nếm gia vị và các loại tôm, ghẹ, mực có sẵn. (mình chỉ nghiệm ra điều này sau khi ăn xong :()

Thế đấy, nguyên liệu thì tươi ngon có sẵn nhưng vì thiếu “kinh nghiệm” ăn lẩu lai nướng nên cả đoàn chật vật: đồ nướng chín không tới, lại còn bị hấp hơi nước bay từ dưới lên, đồ lẩu thì nước ít lại không có vị nên nhàn nhạt khó ăn. Mình coi như đó là một trải nghiệm thú vị hơn là thưởng thức.

Bài hôm trước mình có nói qua về các show diễn đặc sản ở Pattaya nhưng chưa kể đến show diễn của người chuyển giới như show Alcazar và Tiffany. Vũ công tham gia biểu diễn là những người chuyển giới, được tuyển chọn và có kỹ năng biểu diễn trên sân khấu ở một nhà hát khá hiện đại.

18301724_10211600317696912_7227642407055454836_n

Người ta vẫn nói đã đến Pattaya thì nhất định phải xem sexy show Big Eyes, nhưng với mình, có lẽ Alcazar đáng giá hơn nhiều lần. Thứ nhất, bạn xem show Alcazar xem như một cách để giúp đỡ những con người không may sinh ra đã phải chịu số phận nghiệt ngã. Mình vốn không hề có ác cảm với người chuyển giới, nhưng không đồng tình với việc chuyển giới vì như thế là mạo hiểm mạng sống để làm những việc phi tự nhiên. Nhưng không hiểu sao anh HDV sùng đạo và triết lý sống bao dung của đạo Phật ở người Thái khiến mình nhìn những con người này với sự đồng cảm nhiều hơn.

Thứ hai, bạn sẽ không hối tiếc khi đến xem show Alcazar bởi show diễn thực sự vô cùng rực rỡ và đẹp mắt. Những vũ công chân dài trong các bộ trang phục đặc trưng của nhiều quốc gia, khiêu vũ theo nhạc của các bài hát nổi tiếng từ Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và cả Việt Nam. Mỗi tiết mục đều dược dàn dựng công phu, hoành tráng và mang tính giải trí cao. (Có một điều kỳ lạ là, hầu hết chị em trong đoàn đều không ngớt lời khen show diễn nhưng khi hỏi ý kiến của các anh nam thì ai cũng nhăn mặt lắc đầu. 🙂 )

Show diễn kết thúc lúc 10h. Cả đoàn có một chút thời gian để giao lưu và chụp ảnh với các diễn viên bên ngoài nhà hát rồi sau đó lên xe về khách sạn. Đêm nay là đêm cuối cùng ở Pattaya, vì vậy bọn mình quyết chưa thưởng thức hết đặc sản ở đây thì chưa về.

May thay, dùng bữa tối sớm nên bụng đứa nào giờ cũng đủ lưng lửng để ăn thêm cốc chè Thái ngọt ngậy mùi nước cốt dừa, món xoài non giòn chấm chéo siêu cay, món sườn lợn nướng thơm lừng, ních thêm quả dứa nhỏ xíu nhưng ngọt và giòn không tả được. Bọn mình lang thang vào một khu chợ sáng rực đèn lúc nửa đêm, trong đó có cả khu vui chơi với vòng quay, ném bóng, phóng phí tiêu … đèn nháy xanh đỏ như một khu hội chợ mà lúc bé ai cũng từng một lần tham gia.

18403725_10211687077425851_3093769637208510303_n

Có lẽ nhiều người chưa biết, massage Thái khá nổi tiếng. Khu Walking Street ở Pattaya có rất nhiều quán massage và quán nào cũng đông khách du lịch.

Đôi chân mỏi ra rời của mình “biểu tình” đòi được nghỉ ngơi và chăm sóc. Thế  là nó tự sà luôn vào một quán massage có màu tím chủ đạo trông rất lãng mạn và trữ tình. Đó có lẽ là một trong những quyết định đúng đắn nhất của chuyến đi. Bọn mình có 3 người, mỗi người được một nhân viên massage chân phục vụ. Họ là những người rất niềm nở: một anh người Campuchia qua đây làm việc, một cô gái gốc Lào xinh đẹp và một cô hơi đứng tuổi là người bản địa. Ngoài 3 người Việt (bọn mình) còn có 2 vợ chồng người Trung Quốc nữa. Thế là, cuộc nói chuyện của những con người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, bằng nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau diễn ra. Qua vài từ tiếng Anh bập bõm, hành động, nụ cười và nét mặt, câu chuyện vui vẻ, cởi mở giúp mình hiểu hơn về những con người ở đây.

Được rửa sạch, massage bằng tinh dầu, đôi chân mình lại khỏe khoắn như thể đi được thêm cả một vòng trái đất. Trở về khách sạn lúc 1h30, mình tắm rửa rồi lên giường và chìm vào giấc ngủ, mang theo nụ cười xinh đẹp và duyên dáng của cô gái người Lào trong quán massage. 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s