Thái Lan – Một lần trở lại

Sau hai lần được đi công tác Thái Lan năm 2014, thế là cũng có ngày quay trở lại khám phá đất nước chùa vàng theo đúng nghĩa đi du lịch. Đúng là mỗi tuổi mỗi khác, mới đi có vài ngày mà thấy mệt lử người, chẳng còn được “trâu bò” như hồi xưa, đi không biết mệt là gì. Nghỉ ngơi hồi sức được dăm ngày, tự nhắc bản thân ghi lại vài dòng coi như kỷ niệm chuyến đi lần “tam” đến Thái Lan.

Bối cảnh
Sau hai năm “thất thủ”, trôi nổi trên dòng đời, thèm một chuyến xuất ngoại quá mà chưa có “điều kiện” để đi. Năm nay là năm con gà vàng gáy ò ó o, quyết tâm phải đưa bản thân đi xa một lần, mở mang tầm mắt. May quá, lại đúng lúc gặp một hội cùng chí hướng, thế là Thái Lan tháng Năm thẳng tiến.

Sân bay Don Muang – Thái Lan
Lần này mình đi bằng hãng máy bay giá rẻ AirAsia nên hạ cánh tại sân bay Don Muang, thay vì sân bay Suvarnabhumi. Don Muang là sân bay quốc tế cũ của Bangkok, nay chỉ để dùng cho các hãng giá rẻ (AirAsia, Nok Air,…) và một số chuyến bay trong nước. Thực ra nói là sân bay cũ nhưng mà mình thấy nó cũng đẹp tương đương (có khi còn đẹp và rộng hơn) cảng quốc tế T2 của Nội Bài. Do mình đi về vào chuyến sáng sớm nên tối hôm trước đó quyết định vạ vật ở sân bay. Tưởng là đìu hiu, ai ngờ buổi tối sân bay vẫn nhộn nhịp đông đúc, nhiều khách du lịch (cả Tây lẫn ta) cũng nằm ngủ tại sân bay nên mình cũng thấy đỡ phần nào cô đơn :).

Grand Palace
Buổi sáng ngày thứ nhất, cả nhóm mình đi đến Grand Palace – nghe nói là nơi ở của nhà Vua Thái Lan bằng xe buýt số 59. Kể ra nếu có cái map online thì tìm đường đi buýt tiện và rẻ hơn đi taxi. Xe buýt ở Bangkok mặc dù nhìn hơi chán đời nhưng được cái phụ xe thân thiện, giá rẻ (độ 10-15 bath/lượt) và nhiều xe

18471774_632472513627410_722157961_o

chạy 24/24 luôn hoặc là chạy rất muộn đến nửa đêm (ở Hà Nội thì tầm 21-22h là xe nghỉ về bến rồi). Hôm tụi mình đi, thấy trên đường và trên xe buýt rất nhiều người Thái Lan mặc đồ đen, hình như là đi tường niệm ngày nhà vua Bhumibol Adulyadej qua đời tháng 10 năm ngoái. Ở dọc các con phố đều có ảnh của nhà vua cùng khăn trắng đen.
Vào được bên trong Grand Palace rồi thì thấy toàn người là người, mà có đến 80% là khách Trung Quốc đi tour. Thật sự là không biết nói gì hơn ngoài cảm giác ngột ngạt khi chen chúc trong đám người Trung Quốc vừa ồn ào vừa lộn xộn dưới cái thời tiết oi bức nửa nắng nửa mưa một sáng tháng 5 ở Bangkok. Mà kể ra hình như là du lịch Thái Lan cũng đang chú trọng vào thị trường Trung Quốc hay sao ấy. Mấy ngày ở Thái Lan tụi mình đi đâu cũng gặp khách du lịch Trung Quốc nhiều đến nỗi tụi mình toàn bị người Thái Lan nhầm là người Trung luôn, toàn bị chào là “Ní hảo!”. Haizz. Nghe đâu vì người Trung tuy rất mất ý thức khi đi du lịch nhưng bù lại được cái mạnh tay chi tiêu, không ngại bỏ hầu bao ra mua sắm, hưởng thụ. Nếu mà đứa nào cũng đi kiểu du lịch bụi tiết kiệm như mình có khi nước con nhà người ta chết đói nhỉ?

WP_20170512_09_49_06_Pro
Một góc Watpho

Đường phố Bangkok
Có chỗ sạch và có chỗ bẩn hơn cả ở Hà Nội. Do thức ăn đường phố được bán quá nhiều nên rác (cốc nhựa, bao ni-lon, hộp xốp) cũng bị tuôn ra nhiều không kém. Người Thái (tính cả chó và mèo nữa) chắc cũng vì do thức ăn đường phố quá phong phú, ngon, bổ, rẻ nên cũng nhiều người (hoặc con) bị béo phì lắm (mình đoán vậy). Đến Thái thì xác định là sẽ không chết vì đói mà sẽ chết vì no các bác ạ! Từ pad Thai, hải sản, bánh chuối chocolate, xôi xoài, sinh tố, n

WP_20170512_09_13_02_Pro
Một góc đường phố Bangkok

ước dừa, nước quýt, nước lựu, cơm gà, gỏi đu đủ, đồ ăn sẵn ở 7-eleven đến cả những món ăn xong không thèm nhớ tên, ôi thôi thì bạt ngàn, kể ra thì lại ướt mất bàn phím. Đấy nói đến ăn uống là lạc đề rồi! Ở khu xung quanh Grand Palace, trên vỉa hè cây cối xanh tươi, sóc chạy tung tăng y như chuột chạy trên dây điện ở Hà Nội, mà cái bọn sóc này lại còn được làm hẳn một giỏ trái cây bé tẹo treo trên cây, lúc nào đói lại chạy xuống ăn. Haizz, đúng là sướng như sóc!

Sky train
Lần đầu trong đời được đi Sky train. Thấy êm, nhanh và thích. Ngồi trong sky train, mắt mở to, mồm há hốc háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những tòa nhà hiện đại và thân thiện với môi trường (người Thái trồng các lại cây bụi, cây leo trên các tòa nhà cao tầng nhìn rất đẹp), trông cứ như con bé vừa lạc vào một thế giới khác xa với những gì nó thấy từ trước tới giờ. Lúc đấy nhìn mình chắc là trông buồn cười lắm!

Pattaya
Tụi mình bắt xe khách từ bến xe Ekkamai đến Pattaya mất 2 tiếng rưỡi và hết 108 bath/vé. Xe xịn, điều hòa chạy mát lạnh, dịch vụ chuyên nghiệp, nói chung chẳng có gì để chê. Đến Pattaya, nhìn các chị gái xinh đẹp nhưng không dám gọi là chị, nhìn các anh giai “đập chai” không dám chắc có phải là “hàng thật” không. Pattaya sôi động về đêm, nhất là chỗ Walking Street và mấy chỗ gần đó. Buổi tối đi mua đồ ăn với bạn thấy mấy chị đứng chờ khách ở dọc đường, rồi thỉnh thoảng thấy mấy thằng Tây say rượu đi lảo đảo, tay ôm eo một “chị” (em hổng dám chắc có phải “chị” hay không) xong tự nhiên thấy sợ cái ngành công nghiệp mại dâm này. Và những cô gái ấy, hết thời rồi sẽ đi đâu về đâu?
Chán ở đất liền rồi thì tụi mình lại mò ra đảo. Sáng hôm ở Pattaya, cả lũ rủ nhau đi tàu ra đảo Koh Larn (cách bờ biển thành phố Pattaya khoảng 7km). Không biết tại tàu đi êm, cảnh đẹp hay vì mệt mà sau khi lên tàu, ngắm cảnh được độ 5 phút thì mấy đứa gục đầu ngủ gật gù đến tận cuối bến. Ra đảo thì thuê xe máy đi vòng quanh đảo tham quan mấy bãi biển, thấy cũng đẹp ngang đảo Lý Sơn nhà mình :).

WP_20170512_15_36_40_Pro
Toàn cảnh Bangkok nhìn từ Golden Mount

Trở về
Vì mình book chuyến về khác giờ với cả nhóm nên chiều tối chủ nhật đã phải một mình lủi thủi về Bangkok để ra sân bay. Sau khi ngồi ở bến xe chén xong cái bánh mì mua ở 7-eleven thì mình lên xe đi về bến xe Morchit 2 (là bến xe gần sân bay Don Muang nhất). Đến bến lúc 9h30 tối, mình chạy ra hỏi bắt xe bus A1 về sân bay Don Muang. Hỏi một thôi một hồi thì may quá gặp được một anh người Thái nói được tiếng Anh khá tốt, anh hỏi hộ thì hóa ra phải đi tiếp bus 153 về Morchit BTS (bến Sky train) mới bắt được xe A1. Anh người Thái này nhiệt tình lắm các bác ạ. Thấy em đi một mình, biết em người Việt Nam, hổng nói được tiếng Thái, anh này chạy đi hỏi xe buýt cho. Xong bảo em lên xe 153, dặn em đến Morchit BST thì xuống. Lại còn chạy lại nói với cô phụ xe xong chỉ chỉ tay về phía em nhờ cô ấy đến bến thì nhớ bảo con kia xuống nhá. Em cám ơn anh ấy rối rít, xong anh ấy cuống quá chào em xong còn nói :”See you again!” (Ý bảo lần sau nhớ lại đến bến để lỡ lạc đường, có gặp lại anh, anh chỉ đường cho). Chắc nói xong anh này mới biết nhỡ mồm thế là cười toe toét. Em lên xe ngồi yên vị rồi chỉ chờ xe đi thôi, thì lại thấy anh này chạy lên lần nữa nhắc cô phụ xe (chắc tại thấy mặt mình ngu nên dặn lại cho chắc). Em chỉ biết nhìn anh cười cám ơn, thấy anh này nhiệt tình dễ sợ.

Chỉ là chút kỷ niệm với nước Thái vậy thôi. Hy vọng sẽ có một ngày được trở lại Thái Lan, rồi được đi tàu hỏa đến Chiang Mai một lần trong đời và thưởng thức món xôi xoài thêm một lần nữa. Chào Thái Lan và hẹn gặp lại!

Lào Cai 18/5/2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s