Chuyến đi rừng bão bùng

Hôm nay ngồi làm việc ở văn phòng nhìn lên khoảng trời xanh ngoài cửa, thấy thèm một chuyến đi chơi xa quá. Lâu lắm rồi chưa có dịp để đi chơi xa đúng nghĩa kế từ phi vụ đi miền Tây cuối năm ngoái. Thôi thì ngồi buồn lôi chuyện cũ ra kể cho nó khuây khỏa vậy!
Chủ đề hôm nay là rừng. Cụ thể hơn là bút ký một lần đi rừng nhớ đời của một đứa lớn lên không biết đến rừng rú là gì. Bối cảnh của chuyến đi để đời là khi mình còn làm cho một tổ chức phi chính phủ về bảo vệ và phát triển rừng, trong một chuyến công tác ở Huế. Câu chuyện được bút ký lại ngay sau khi trở về từ chuyến đi, xin được đánh lại như sau:

Ngày 26/7,
Hôm nay mình vừa có một chuyến đi rừng nhớ đời ở rừng cộng đồng (RCĐ) thôn TL, huyện Phong Điền, Huế. Vì đã có kinh nghiệm đi rừng sau vụ “bết xờ lết” ở thôn Nà Lần, Bắc Kạn nên mình có chuẩn bị kỹ càng hơn. (Xin nói thêm một chút về chuyến đi rừng ở Bắc Kạn để bạn đọc hình dung rõ hơn. Cách chuyến đi ở Huế tầm 3 tháng, mình được tổ chức giao nhiệm vụ đi hỗ trợ hai anh tư vấn đi quay phim về mô hình RCĐ ở Bắc Kạn. Ba anh em thì đều là lính mới tò te, chưa bao giờ đi vào rừng (đích thực) cả nên cứ gọi là tin tưởng lời anh trưởng bản bảo rằng :”Cái rừng nó bé lắm (à)! Bọn anh đi tuần rừng chỉ khoảng gần 1 tiếng là về đến nhà thôi (à)!”. Ba anh em vừa phấn khích vừa hớn hở vì là lần đầu tiên leo rừng cộng thêm thấy quả rừng cũng bé, leo về chả mấy chốc nên mặc quần áo đẹp, mang tài liệu, kịch bản, máy quay… sẵn sàng tư thế để nhào zô rừng. Đến lúc vào rừng, cả bọn hì hục leo mãi mà không đuổi kịp anh trưởng bản với mấy bác trong đội bảo vệ rừng của bản. Ới mãi, sau các anh người bản đành phải giảm tốc độ xuống để cho mấy anh em mình bám gót. Đi được gần 1 tiếng mà tụi mình vẫn chưa đi được 1/3 quãng đường. Sau mới nhận ra, cái gần 1 tiếng mà anh trưởng bản bảo là với tốc độ đi rừng của mấy ảnh, chứ với tốc độ của tụi mình thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mà xin nói thêm là leo rừng muốn đi nhanh cũng không được vì nó dốc, leo mệt thở không ra nổi hơi luôn. Leo được gần nửa quãng đường, ông đạo diễn của đội mặt vừa đỏ vừa tái, ngồi xuống thở dốc, người thì gầy gò, nhìn y “con cò lả” vậy đó. Xong đi qua đoạn có cái thân cây cỡ to cỡ một người ôm nằm chắn ngang đường, ổng mệt đến nỗi không leo qua được mà phải ôm cây xong xoay người từ từ qua bên kia. Nhìn mắc cười muốn chết, mà khổ nỗi mình cũng mệt quá, cười ha hả mà nó lại thành ra cười kiểu híc híc hí hí, trông không khác gì con chột cống bị đau bụng vậy. Cộng thêm cái khoản đi rừng không chịu mang nước và thức ăn, nên lúc về vừa đói vừa khát. Sau khát quá tụi mình định uống nước suối nhưng anh trưởng bản không cho uống vì rắn hay thú rừng cũng uống nước suối, có thể bị ngộ độc. May mà mấy anh người bản tìm chặt cây chuối rừng cho tụi mình để ăn thân hút nước nên cũng đỡ phần nào cơn khát. Chốt lại là, khi vào rừng là 8h30 sáng và khi đoàn mình lê bước ra khỏi rừng thì đã là 2h30 chiều rồi!).

rung-muong-phang
Lần đi rừng này ở Huế, mình đi cùng đoàn mấy thầy ở trường Nông Lâm Huế và mấy bác người địa phương làm công tác bảo vệ rừng thôn đi vào rừng để đo ô rừng (một dạng khảo sát rừng). Đoàn vào rừng hôm đó có tất thảy là 12 người, duy chỉ có mình là con gái. Ngẫm cũng thấy hơi sợ chút, nhưng mà thôi, máu mà! Cứ đi cho nó xôm! Lần này mình có chuẩn bị đầy đủ trang vật dụng như quần áo đi rừng, mũ, khăn, nước. Còn đồ ăn thì đã có một đồng chí trong đoàn chịu trách nhiệm. Sáng hôm đó thời tiết khá đẹp, trời nắng ráo. 7h, đoàn mình bắt đầu xuất phát từ trong thôn ra bìa rừng. RCĐ thôn TL là một phần rừng thuộc dãy Trường Sơn và có diện tích khá rộng (mình cũng không nhớ chính xác là bao nhiêu ha) nhưng có khi phải rộng gấp 20-30 lần quả rừng ở Bắc Kạn hoặc hơn. Cả đoàn đi xe máy đến bìa rừng, sau đó để xe máy lại ở một cái lán (do người dân dựng để khai thác rừng trồng) để đi vào rừng. Đường đi vào rừng phải qua một con dốc khá cao, dài độ 500m và qua một con suối. Lúc đi lên dốc, mình mệt quá, không thở nổi luôn, báo hiệu một chặng đường gian nan phía trước. Cùng dừng lại nghỉ với mình là thầy H. trường Nông Lâm Huế, cũng gần 60 tuổi rồi. Lúc đấy thầy mệt quá nên bảo mình rằng thầy không đi nữa đâu, nếu mà đi nữa chắc không đi nổi mất. Thế là một đồng chí đã bỏ cuộc chơi. Sau này ngẫm lại thấy đó quả là một quyết định sáng suốt của thầy H! Sau một lúc phân vân thì mình vẫn quyết định là tiếp tục sẽ đi theo đoàn.
Lội qua được con suối ở bìa rừng, đoàn mình bắt đầu đi vào sâu trong rừng. Đoạn đầu của con đường được bao phủ bởi các loại cây bụi, cây lau, mua và sim tím. Đi sâu thêm một đoạn nữa là các cây bụi cao hơn và phải đi qua một đoạn đường toàn các tảng đá to và khá là trơn trượt nếu đi không cẩn thận. Đi độ tầm gần 1km thì bắt đầu vào sâu trong rừng với nhiều hơn các loại cây gỗ, tre và nứa. Đường rừng là những đoạn đường mòn do người dân đi rừng tạo nên. Tuy nhiên đường mòn này khác đường mòn ở đồng bằng ở chỗ xung quanh đường là cây rừng, cây bụi và các loại cây khác, đường đi thì không bằng phẳng mà lên dốc, xuống dốc liên tục, có chỗ thì một bên là dốc, một bên là vực khe suối. Vì rừng rất rộng nên đoàn mình cứ đi độ tầm 45p-1 tiếng thì nghỉ, trừ những chỗ nào khó đi quá thì chỉ đi được 30p thì nghỉ chân. Mình thì thấy mệt ơi là mệt, mồ hôi thì vã ra ướt hết áo nhưng lại không dám uống nhiều nước vì sợ phải đi vệ sinh trong rừng (chủ yếu là do ngại,hí hí). Đi từ 8h sáng đến 11h trưa, mọi người mới đến được điểm đo cây rừng thứ nhất. Trong khi để các anh và các chú tác nghiệp, mình tranh thủ ngồi nghỉ và xem mọi người đo ô rừng như thế nào. Sau khi đo xong ô thứ nhất, mọi người di chuyển xuống con suối gần đó để ngồi ăn trưa và chuẩn bị để đi đo ô rừng thứ hai. Bữa trưa hôm nay có món xôi ăn với chà bông, lạp xưởng và tráng miệng là bánh ngọt. Vui nhất là vừa ăn trưa vừa được nghe mọi người nói chuyện tiếu lâm và kế những kinh nghiệm đi rừng trước kia. Cảm giác ở nơi chốn rừng sâu hoang vắng này người với người trở nên thật gần gũi và vô tư biết bao! Nghỉ trưa đên tầm gần 2h chiều, mọi người lại dọn dẹp đồ đạc và đi đến điểm đo cây rừng thứ hai. Lúc này trời bắt đầu chuyển từ xanh sang xám và hơi u ám, báo hiệu sắp sửa sẽ có mưa. Mình nhẩm nghĩ trời mà mưa thì làm sao mà về được, phải trú mưa thì trời lại tối mất (lúc đó nghĩ ngu chứ trong rừng chỉ có cây với đá, có chỗ nào mà trú?). Mong là chỉ là cơn mây đi ngang thôi, không phải là mưa đâu! vuon-quoc-gia-bach-ma-6-1
Để đến điểm đo ô rừng thứ hai thì phải đi qua suối và leo lên một con dốc khá cao và rất nhiều cây bụi và cây gai. Khi đến chân suối, mình thấy mệt quá, không leo nổi lên dốc nữa thế là bảo các chú, các anh đi đo đi, mình đứng đây đợi mọi người quay lại. Rủ rê mãi mà mình không chịu đi, thế là các bác kia đi lên. Lúc đó còn lại mỗi mình mình đứng ở bờ suối một tay cầm gậy (một chú trong đoàn chặt cho mình trước đó) và túi rác của bữa trưa, xung quanh là cây cối rậm rạp. Trời thì càng lúc càng tối sầm lại (Nói thêm là ở trong rừng do cây cối rậm rạp nên tối hơn rất nhiều ở bên ngoài), mây đen kéo đến càng dày đặc. Lúc đó, một cảm giác hơi rợn rợn xuất hiện và mình bắt đầu thấy sợ vì chỉ có một mình đứng đây còn mọi người thì đã đi khuất hết rồi. Đang đứng mặt nghệt ra thì may quá, chú Lạc ở trong đoàn quay trở lại đón mình lên. Chú bảo mọi người đi được một đoạn xong bảo để cái Dung một mình ở đó thì không yên tâm nên chú quay lại đón mình lên. Mặc dù lúc đó chân mình mỏi lắm rồi nhưng thôi đành phải đi vậy. Đi loanh quanh một lúc vì chú Lạc nhầm phương hướng (chắc tại tên chú :)) rồi mãi sau mới tìm được mọi người. Khi mình và chú Lạc đến nơi thì trời sấm sét ầm ầm và ôi thôi mưa bắt đầu nặng hạt. Vì trời mưa nên mọi người quyết định sẽ không đo điểm thứ hai nữa mà quay trở về luôn vì trời mưa thì sẽ rất nhanh tối. Thế là mọi người đi về trong màn mưa cùng với tiếng sấm sét làm nền không một cái áo mưa che thân. nhung-hinh-anh-dep-ve-mua-rat-diu-mat-1-300x2252x
Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, cứ như thể ông trời trữ nước cả tháng nay chỉ chờ lúc này để đi “tè” ào ào xối xả xuống. Sấm chớp thì không ngừng ì ùng trên đầu. Người mình thì ướt nhẹp từ trên xuống dưới cộng thêm cái ba lô sũng nước đằng sau nữa thấy mệt kinh khủng luôn. Lúc đó chú Lạc bảo để chú đeo ba lô hộ cho, còn mình đi người không cho nó nhẹ. Thật sự lúc đó mình chỉ muốn nằm lăn xuống đất thở, mặc kệ đứa nào khiêng về thì khiêng. Khổ nỗi nhan sắc có hạn, chẳng thể làm lay động lòng khỉ, huống hồ là người nên đành phải đi chứ nằm đây đứa nào nó khiêng? Chân mình mỏi rũ rượi, đi chậm dần (mặc dù rất gắng sức để đi kịp đoàn) và để các anh, các chú dần dần vượt lên. Đầu tiên là anh Hùng, sau là anh Dũng, rồi anh Thắng, anh Hợi, anh Trường và hai chú người địa phương dần dần đi vượt lên phía trước mình. Sau về nhà anh Dũng – Trường Nông Lâm Huế có bảo lại là lúc lên một con dốc, có dừng lại đợi con Dung nhưng thấy nó cứ loi choi mãi ở dưới, mãi mà chưa lên thế là lão ta không chờ được nữa đành đi trước. Quả thật đây là một bài tập quá sức đối với mình. Đi xuống dốc trơn đã khó, khi đi lên dốc còn khó hơn. Trời vẫn mưa xối xả, không có dấu hiệu ngớt chút nào. Đôi lúc mình khát nước quá, không buồn tìm ba lô lấy nước mà liếm luôn mấy giọt nước mưa lăn trên mặt xuống. Sau thấy nản và mệt quá mà vẫn cứ phải đi, thấy bất lực quá, không biết làm sao nữa mình bắt đầu chảy nước mắt. Mà càng chảy nước mắt, cổ càng nghẹn lại và khó thở hơn. Thế là mình quyết định dừng lại, hít vài hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh và tự nhủ: “Bây giờ không còn đường lùi đâu, Dung ạ! Phải đi thôi! Đi thì mới ra được khỏi rừng chứ! Nào chân trái bước lên xong đến chân phải, cứ như vậy mà đi!”. Xong rồi cứ lầm lũi chân trái chân phải thi nhau động viên để bước tới thôi. Được cái lúc sau đó anh Hợi tụt lại để đi phía sau đoàn, xong chú Lạc và chú Cường bước lên sát sau mình và bảo: “Cháu cứ cố gắng đi đi! Có hai chú đi sau cháu đây rồi!” Thấy trong lòng lúc đó biết ơn và quý các chú quá!

Đi rừng dưới trời mưa có lợi thế là sẽ đỡ mệt hơn rất nhiều so với đi dưới trời nắng và đường đá sẽ đỡ trơn hơn tuy nhiên thì mình vẫn thấy mệt là chủ yếu. Đi qua mấy đoạn đường rừng hẹp ven sườn núi, mình vừa đi vừa nắm mấy cây cỏ lau cạnh đường vì lỡ có trượt thì còn có điểm níu (nói chung là càng mệt càng ngu vì thân cỏ nó yếu, thân nó còn chưa giữ được huống hồ giữ thân mình!!!????). Trời mưa to khiến cho các dòng nước từ trên núi đổ xuống tạo60521888 thành những dòng nước xiết. Lúc đi qua mẫy dòng nước đầu tiên, mình đi thẳng người thế là ngã xoành xoạch, ê hết cả mông mẩy. Sau rút được sợi dây kinh nghiệm, không đi thẳng người mà ngồi trườn trườn, lấy chân mom mom theo đá và lấy gậy dò dò phía trước để đi qua. Lúc đó chẳng biết sợ vắt viếc là gì nữa, cứ đi tới thôi (may mà không gặp em vắt nào,híc). 4h chiều, mưa vẫn xối xả trút xuống. Mình thì cứ đi, cứ đi vậy thôi, không còn sức để nghĩ gì trong đầu nữa ngoài việc xin trời Phật che chở để qua cơn “bĩ cực” này!
Đi được một chặng khá xa và khá lâu, mình bắt đầu nhận thấy những khung cảnh quen thuộc (không phải mệt quá hóa ảo ảnh đâu bà con nha!) khi bắt đầu đi vào rừng. Lòng vui sướng khôn tả. Ô kia là cây hoa sim tím, kia là con đường đá có khóm tre che phủ. Thế là sắp ra khỏi rừng rồi! Đi thêm độ 1km nữa thì ra đến cửa rừng! Ôi, sung sướng quá, hạnh phúc quá anh em họ hàng đậu phộng phô mai gừng tỏi chó gà ơi! Bầu trời xanh là đây, khoảng trời tự do là đây! Duy chỉ còn một thử thách nữa thôi là về được lán nghỉ rồi! Con suối ở bìa rừng lúc sáng nay mới chỉ là con suối nhỏ hiền hòa mà chỉ sau một buổi chiều mưa đã trở thành một con sông nhỏ chảy xiết. Nước chảy qua những tảng đá nằm vắt qua sông tạo nên tiếng động ầm ầm như thác lũ. Chú Lạc đi phía sau mình bảo đi từ từ để chú dắt qua không nước xiết thế này đi một mình nguy hiểm lắm. Mình đi chậm lại chờ chú rồi sau đó bám vai chú để dò dẫm đi qua suối. Nước bây giờ đã dâng cao đến gần mông mình so với chỉ cao trên mắt cá chân như lúc sáng. May mà có cái lưới sắt được người dân bọc trên mấy hòn đá tảng để tạo ma sát khi qua sông nên mình cứ mò theo mà đi cho vững. Khi sang được bờ bên kia rồi thì mình không biết diễn tả như thế nào cái sự sung sướng lúc đó nữa. Khi ra đến lán ngồi nghỉ, mấy anh trong đoàn cứ khen bảo con Dung giỏi ghê, mấy anh đi còn mệt vậy mà con Dung nó còn lê thân về được! (Xin vái mấy cha dân lâm nghiệp một vái! Mấy cha nội đi thì nhanh như gió còn chẳng thèm đứng lại đợi người ta , lần sau cho tiền cũng không dám đi với mấy bác nữa đâu ạ!).
Tổng kết lại chuyến đi vừa rồi có hai mục chính sau:
Hậu quả: người về đến nơi thì lạnh run. Con smartphone mới tậu được gần 1 năm, uống no nước xong thăng thiên luôn. (Kể cả mấy cái ảnh tư liệu mình chụp trong rừng cũng ra đi nốt). Tât tần tật giấy tờ, đồ đạc trong ba lô đều ướt sũng.
Bài học: Đi rừng nên mang theo cái áo mưa để bảo vệ điện thoại khi trời mưa. Nhiều khi nghĩ việc khó quá mình không thể làm được nhưng nếu thử cố thêm một chút thì vẫn rất có thể làm được. Nước Việt Nam “rừng vàng” đang dần bị suy thoái nên hãy cố gắng để bảo vệ rừng.

Lào Cai, 20/10/2016
P/S: Vì điện thoại bị hỏng và chẳng còn cái ảnh tư liệu nào, mình đành dùng tạm vài cái ảnh trên mạng vậy!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s