Nhạc Trịnh và chút cảm của một người trẻ

“Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
Hãy yêu nhau đi, dòng nước đã trôi xa
Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu…”

Một chiều đầu thu, tôi ngồi nghe nhạc Trịnh trong một quán cà phê ở một thành phố xa lạ. Chẳng biết từ bao giờ tôi thấy nhạc Trịnh thật hay và sâu lắng. Đó không phải là những giai điệu bắt tai ngay từ lúc đầu mới nghe, không phải là những nốt nhạc tân thời mà giới trẻ yêu thích. Nhạc Trịnh có cái gì đó rất riêng, giản dị và mộc mạc nhưng lại khiến những lời nhạc cứ âm vang mãi trong lòng tôi. Tôi thích thú nhất những lúc trái tim mình chợt thấy đồng điệu và hiểu một nốt nhạc, một câu lời hay một ý thơ nào đó trong nhạc Trịnh. Nay, tôi xin mạn phép giới thiệu cảm nhận vềmột vài đoạn nhạc Trịnh với bạn đọc qua cái nhìn hạn hẹp của cá nhân .

Trịnh Công Sơn đã từng viết: ” Tôi chỉ là tên hát rong, đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo.” Có lẽ vì vậy mà nhiều bài hát của ông mang một nỗi buồn man mác về kiếp người, về sự sống và cái chết, về đến và đi:
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy1457686008704_1146414
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi”
(Cát bụi)
Con người ta suy cho cùng rồi thì có khác nào hạt bụi trong vũ trụ bao la này. Cả một Trái Đất với bảy tỷ con người, nhìn từ trên cao xuống cũng chỉ như những hạt bụi nhỏ, đến thế gian này, lăn trôi hoài và đến lúc chết lại quay trở lại với đất, trở lại thành những hạt bụi trong lớp đất sâu dày. Trong cái hành trình sự sống ấy, ta lại gặp biết bao con người khác, có vui có buồn, có hạnh phúc, có khổ đau:
“Sống có bao năm vui vui buồn buồn người người ngợm ngợm
Sống chết mong manh như thân cỏ hèn mọc đầy núi non
Cuộc đời cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi
Cuộc đời cho tôi tiếng nói đôi khi ngậm ngùi”
(Giọt lệ thiên thu)
Kể ra cũng thấy hay, nhiều lúc chúng ta sống tử tế với người khác lắm. Điều đó thật tốt biết bao! Nhưng nhiều lúc cũng thấy ta cũng vì cái ích kỷ, tham lam của bản thân mà đối xử tàn tệ với người đời. Điều đó cũng bình thường thôi. Cuộc đời ấy mà! Chả thế Trinh Công Sơn chả bảo “người người ngợm ngợm” đó thôi! Chốt lại sau cùng rồi vẫn chỉ là những thân người, sống chết lúc nào không hay cũng như “những thân cỏ mọc đầy núi non”, cho nên tốt được với nhau lúc nào thì xin hãy cứ làm:
“Đời cho ta là thế, cứ hãy cất bước đi mọi nơi
Gặp nhau trong phố xin yêu không nguôi những thân người
Đời cho ta là thế, cứ hãy sống tới như mọi ai
Mặc dòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi”
(Đời cho ta là thế)
Bởi ta biết rằng rồi một ngày nào đó, không sớm thì muộn chúng ta rồi cũng sẽ ra đi khỏi thế gian này. Ngày tháng cứ mải miết trôi đi là ta biết rằng thời gian của mình còn lại càng ngày càng ít. Biết thế thôi, chứ có làm gì được ngoài việc một ngày nào đó ngồi buồn nhìn lại đời mình đâu:
“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua

Trịnh Công Sơn và cây đàn ghi-ta

Vừa tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa
Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt mỏi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người”
(Một cõi đi về)
Nhưng không vì biết đời người hữu hạn mà chúng ta thấy bi quan, chán nản, mà ngược lại ta nhận ra cái thời gian ta hiện hữu trên thế gian này thật quý giá biết bao, đặc biệt là những ngày tháng tuổi trẻ, còn sức khỏe, còn nhiệt huyết, không ràng buộc, tự do và yêu đời:

“Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng
Trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng cây
Em cùng lá tung tăng như loài chim đến

Và đã hát giữa phố nhà


Như là những bông hoa trong thành phố này
Tuổi đời mênh mông quá búp non đầu cây
Em về giữa thiên nhiên, em cười em nói
Như sóng đùa biển khơi”
(Tuổi đời mênh mông)
Những chiều trên đường đi làm về, thỉnh thoảng tôi lại nghêu ngao hát bài hát này như một bài ca của tuổi trẻ, để thấy đời rộng quá, để thấy ta thật may mắn và hạnh phúc khi đang trong độ tuổi của tự do và trong trẻo, của những tháng ngày hăng say cống hiến và khám phá thế giới này!hoa-me-tay

Không chỉ những bài hát về cuộc đời mà những bài hát về tình yêu của Trịnh Công Sơn làm tôi càng thêm yêu nhạc của ông. Tôi đặc biệt thích những bài hết về những cuộc tình dang dở, về một hình bóng ngang qua đời rồi đi, để lại chút nhớ mong và luyến tiếc. Người ta thường nói “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” nên có lẽ vì vậy mà tôi thấy những bài nhạc Trịnh về chủ đề này rất hay:

“Em đến bên đời hoa vàng một đóa
Một thoáng hương bay bên trời phố hạ
Nào có ai hay
Ta gặp tình cờ

Nhưng là cơn gió
Em còn cứ mãi bay đi”
(Hoa vàng mấy độ)
Tuổi trẻ, thời của yêu đương, của những mối tình bọ xít hay chỉ là chút xao xuyên một bóng hình nào đó. Nhớ những ngày cảm nắng anh bạn làm cùng phòng, nhớ những ngày nhìn thấy ai đó giống “bạch mã hoàng tử” (à thì cưỡi hắc mã cũng được :D) của đời mình, trong lòng lại xao xuyến, xuyến xao mà không khỏi buồn cười mỗi khi nhớ lại. Cái tình cảm đó trong sáng và đẹp đẽ quá, như miếng pha lê không tỳ vết. Nhưng rồi thì duyên không đủ, người lại cất bước qua đời ta, như cơn gió “còn cứ mãi bay đi”. Rồi đâu ai bước vào cuộc tình, ngày tháng hạnh phúc chưa được bao lâu thì tình tan, người đi. Những lúc đó thì đừng cố gắng mạnh mẽ nếu mình không thể, yếu đuối một chút cũng không sao, hãy để những giọt nước mắt lăn dài, rồi thời gian sẽ cuốn trôi đi tất cả:
“Hãy khóc đi em cuối cuộc tình
Còn đâu những mặn nồng
Hãy khóc đi em
Có còn gì
Tình đã mất đường về
Hãy khóc, hãy khóc đi em
Hãy khóc đi em”
(Hãy khóc đi em)
Cho nên khi ta trao đi hay nhận lại tình cảm của một ai đó, thì xin hãy cẩn thận, xin hãy lùi lại một bước để nhìn xem trái tim mình đã đặt đúng chỗ chưa, bởi vì “nợ tình” là món nợ lớn nhất của kiếp người:
“Bao nhiêu năm em nợ ngọt ngào
Trả nợ một đời chưa hết tình sâu
Bao nhiêu năm em nợ bạc đầu
Trả nợ một đời không hết tình đâu”
(Xin trả nợ người)

Không chỉ có đề tài về tình yêu đôi lứa mà tình yêu với gia đình, với làng xóm, với mảnh đất quê hương và những khung cảnh quen thuộc cũng được Trịnh Công Sơn mang vào những bài hát của ông.
“Em còn nhớ hay em đã quên ?
Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
Có hai mùa vẫn đi về
Có con đường nằm nghe nắng mưa

Em ra đi nơi này vẫn thế
Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ
Vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru
Có tiếng em thơ
Có chút nắng trong tiếng gà trưa

Em ra đi nơi này vẫn thế
Vẫn có em trong tim của mẹ
Thành phố vẫn có những ước mơ
Vẫn sống thiết tha
Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi

Em còn nhớ hay em đã quên ?
Nhớ Sài gòn những chiều gặp gỡ
Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm
Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng
Phố em qua gạch ngói quen tên”
(Em còn nhớ hay em đã quên)

Có những ngày tháng tôi đi xa thật xa, bước chân đến một nơi xa lạ, không bạn bè, không người quen. Bên cạnh sự háo hức của một người trẻ khi khám phá một vùng đất mới là nỗi nhớ nhà khôn nguôi khi bắt gặp một tiếng gà trưa nơi vùng sơn cước miền Trung hay là buổi chiều tà nơi đất mũi Cà Mau. Bài hát của Trịnh Công Sơn là tiếng hát nhẹ nhàng, là lời nhắn của Sài Gòn gửi tới một người em thân thương đã đi xa khỏi thành phố. Tuy tôi chưa bao giờ sống ở Sài Gòn nhưng những hình ảnh quen thuộc trong bài hát không khỏi gợi nhắc tôi về quê hương, về nơi phố thị bé nhỏ và những ký ức của những ngày đang lớn. Vẫn còn đó nơi tôi trở về con ngõ nhỏ rợp bóng cây mỗi trưa hè, là dáng mẹ quét lá khế rụng sau sân nhà, là tiếng gà gáy trưa nhà hàng xóm, là những tối mùa hè mát mẻ đi ăn chè cùng lũ bạn rồi nói chuyện rôm rả cứ gọi là cười phớ lớ. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cứ nghĩ như mới vừa hôm qua thôi vậy mà tính ra tôi xa nhà cũng đã gần mười năm. Khi tôi nghe thấy bài hát này của Trịnh Công Sơn là lúc tôi đang ngồi cà phê một mình ở Nha Trang. Câu hỏi “Em còn nhớ hay em đã quên…” của bài hát khiến tôi cứ suy nghĩ hoài, ngay cả khi đã quay trở về Hà Nội. Tôi còn nhớ hay tôi đã quên? Tôi đang nhớ hay là tôi đang quên? Tôi thấy mình khác tôi của cách đây mười năm quá nên tôi thấy sợ một ngày nào đó rồi mình sẽ quên, nên lòng tự dặn lòng dù có đi xa đến đâu thì vẫn sẽ luôn cố gắng để trở về thăm nhà nhiều nhất có thể.

Còn có nhiều bài nhạc Trịnh mà tôi muốn giới thiệu cùng bạn đọc quá mà trang giấy có hạn, làm sao viết hết được những tâm tư và suy nghĩ đây. Thôi thì coi như chỉ là sự cảm rất nhỏ trong dòng suy nghĩ để chia sẻ cùng các bạn. Phần còn lại xin nhường các bạn tự khám phá. Để kết thúc bài viết, tôi xin được lấy một đoạn trong bài “Tôi đang lắng nghe” coi như là cái kết cho nó đối xứng với đoạn mở đầu. Bài hát là lời tâm tình về sự lắng nghe, lắng nghe giữa người với người, lắng nghe tiếng nói trong lòng mình để ta thêm hiểu mình, hiểu người hơn, để ta giúp người đỡ lạc lõng, cô đơn và để dành cho bản thân những khoảng lặng cần thiết trong cuộc đời:
“Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
Im lặng đời tôi tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
Bao đêm đã qua im lặng của người
Tôi đã lắng nghe im lặng của tôi”

Lào Cai, 15/9/2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s