TÔI LỚN LÊN CÙNG TRANG SÁCH

Tôi vẫn nhớ cuốn sách đầu tiên của cuộc đời mình. Đó là tập “Truyện kể lớp 5”. Chị gái hơn tôi 3 tuổi, lúc chị bước vào lớp 5 thì tôi cũng đang chuẩn bị vào lớp 2, mới chỉ biết đánh vần và đọc từng chữ một. Nhà tôi có truyền thống truyền sách từ người này sang người kia, những người học sau dùng lại sách từ những người học trước. Trước khi bước vào năm học mới, chị được “thừa kế” bộ sách lớp 5 đã qua tay 3 lần trước đó. Tôi chỉ còn nhớ láng máng bìa sách có vẽ hình cô Tấm bên  giếng được bọc loại nilon mỏng mà hồi đó chúng tôi vẫn thường dùng để bọc bìa sách, hơi cũ và rách lỗ chỗ. Tôi dở cuốn sách ra, ngón tay lần từng chữ một và cứ như thế lẩm nhẩm đánh vần từ truyện “Tấm Cám”, “Thạch Sanh” cho đến “Bà Già Trong Quả Bầu”, “Alibaba và bốn mươi tên cướp”, “Aladanh và cây đèn thần”, “Cô bé quàng khăn đỏ”, “Bạch Tuyết và bảy chú lùn” “Đàn Thiên Nga” … Tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, run sợ và hồi hộp với Bà già trong quả bầu mỗi lần bà lăn qua lăn lại, đấu trí với những con vật đáng sợ để đi thăm con gái, lo lắng cho Alibaba mỗi khi 40 tên cướp xuất hiện, tưởng tượng cây đèn cũ của nhà mình là Cây đèn thần kỳ của Aladanh (đã từng đưa nó ra kỳ cọ xem có chuyện gì xảy ra không!?), cười nắc nẻ với anh chàng ngốc muốn “đi một ngày đàng học một sàng khôn”,… Đến lớp 5 thì tôi chẳng cần dở sách ra đọc mà vẫn nhớ được thứ tự của các truyện và nội dung của từng truyện một.

shutterstock_84648919-1

Có lẽ vì cái thế giới kỳ ảo từ cuốn sách đầu tiên đã khiến tôi mê mệt với truyện cổ tích. Tôi được đọc nhiều sách hơn, từ bạn của mình, từ bạn của chị. Tôi vẫn nhớ có lần chị mượn được một cuốn truyện cổ tích của bạn, nhỏ nhỏ vuông vuông nhưng có cực kỳ nhiều mẩu truyện hay. Tôi có thời hạn một ngày để đọc xong trước khi chị mang trả. Nhưng đến lúc chị đòi lại sách thì tôi vẫn chưa đọc xong, lại còn đang đọc dở (nếu nhớ không nhầm) truyện “Con Chim Xanh”. Chị vẫn kiên quyết lấy lại và mang đi trả khiến tôi lè nhè khóc đi theo từ nhà cho đến nhà chị bạn, đến nỗi chị phải cho tôi mang về đọc hết. 🙂

Sau này tôi bắt đầu đọc cả tiểu thuyết. Thật khó để nhớ tôi đã đọc bao nhiêu cuốn sách trong khoảng thời gian trẻ con vô tư đó. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ tôi thích nhất hai cuốn, “Miền đất thất lạc” của Conan Doyle (sau này chợt nhớ ra ông là tác giả nổi tiếng của loạt truyện trinh thám Sherlock Holmes) và “Trên sa mạc và trong rừng thẳm” của một tác giả có cái tên vừa khó vừa dài không thể nào nhớ nổi. “Miền đất thất lạc” kể về cuộc phiêu lưu của một nhóm nhà thám hiểm vào vùng đất biệt lập với bên ngoài, nơi loài khủng long vốn đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước vẫn tồn tại mà nhiều người không hề hay biết. “Trên sa mạc và trong rừng thẳm” là cuộc phiêu lưu vượt qua vùng sa mạc chết chóc, xuyên qua những khu rừng nhiệt đới rậm rạp đầy bệnh tật của bốn đứa trẻ, hai da trắng và một da đen cùng chú chó giống ngao Tây Tạng. Nhiều cuốn sách khác đã ảnh hưởng đến tôi, nhưng chính hai cuốn sách này mang lại cho tôi những ấn tượng và hiểu biết đầu tiên về thiên nhiên hoang dã, ham mê khám phá và máu phiêu lưu (dù tôi chẳng phiêu lưu cho lắm), sự dũng cảm và trí tuệ của con người khi đương đầu với những trở ngại từ thiên nhiên. Hài hước là, tôi nhớ rõ và có thể tượng tượng ra như một cảnh phim một chi tiết cực nhỏ trong truyện “Miền đất thất lạc”. Đó là khi nhân vật kể chuyện bị một con vắt đốt. Khi anh phát hiện ra thì con vắt đã no tròn máu và căng như một viên bi, đến nỗi  khi anh đưa tay bắt thì nó vỡ ra tung tóe. Từ đó, hình ảnh nay luôn hiện lên trong trí óc tôi như một phản ứng tức thời với từ “con vắt”!

qua-tangcuoc-song-sach-nguoi-tre-va-van-hoa-doc-trong-thoi-dai-cua-internet-3

Đó là khoảng năm lớp 7. Từ năm lớp 8 đến lớp 12, tôi có vô vàn cuốn sách, đặc biệt vào dịp hè hay Tết, khi những người chị em họ của tôi từ Hà Nội về, mang theo nhưng cuốn sách đầy mê hoặc, khi chị đi học Cao đẳng và mượn thư viện về những tác phẩm văn học kinh điển. Nào là “Nhà thờ Đức Bà Paris”, “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, “Cuốn theo chiều gió”, “Truyện cổ Andesen”, “Ba chàng lính ngự lâm”, “Không gia đình”, “Sông Đông êm đềm”, “Hoa Tulip đen”, “Trà hoa nữ” … Còn có cả một quãng thời gian tôi phải tranh giành với bố và em trai để đọc “Tam Quốc Diễn Nghĩa”.

Có lẽ bởi đọc nhiều quá nên bây giờ thật khó để nhớ rõ được ấn tượng của từng cuốn sách. Nhưng nếu nói đại khái thì cuốn sách khác biệt nhất trong khoảng thời gian này là “Ám Ảnh”, đồng tác giả với cuốn “Con chim hót trong bụi mận gai”. “Ám ảnh” như cái tựa đề của nó. Đó không phải là một ánh văn gây xúc động mà ám ảnh bởi thế giới trong đó khác biệt với những cuốn sách tôi đã đọc qua. Những nhân vật và con người trong đó không đơn giản như những câu chuyện cổ tích, không chính trực và dũng cảm như những câu chuyện phiêu lưu, không chung thủy và lãng mạn như những chuyện tình cảm. Đó là những chuyến biến tâm lý phức tạp mà ở cái tuổi của tôi lúc đó chẳng thể nào hiểu nổi nhưng vẫn lờ mờ nhận ra một thế giới không hề đơn giản. Chính điều đó làm tôi không thể nào quên dù không hề thích. (Cũng phải nói thêm, nhờ cuốn sách này mà tôi biết bố mẹ sinh ra tôi không chỉ nhờ nằm cạnh nhau :D)

Bước vào cánh cửa Đại học có thể xem là một bước ngoặt với tất cả mọi người, đặc biệt với tôi. Thế giới của tôi rộng lớn hơn và nhờ đó, những thể loại sách cũng đa dạng và phong phú, không chỉ tiểu thuyết mà còn các cuốn sách khoa học, kinh tế, xã hội thuộc thể loại phi hư cấu.

tai-sao-ban-nen-hen-ho-voi-mot-co-nang-ham-doc-sach_1412937080678

Năm thứ 3 đại học, sau khi được thầy giáo môn “Lịch sử đảng” gợi ý cuốn “Thế giới phẳng”, tình cờ chị mua tặng tôi cuốn sách này. “Thế giới phẳng” là có lẽ là một trong những cuốn sách khó đọc nhất của tôi. Phần đầu của cuốn sách nói về 10 nhân tố làm phẳng thế giời với sự ra đời của trình duyệt, của các loại công nghệ thông tin. Thời điểm đó tôi vẫn còn rất mờ mịt về thế nào là trình duyệt, nền tảng web, mã nguồn mở, out-sourcing… Thế nên phải rất vất vả và mất nhiều thời gian tra cứu tôi mới đọc được 1/3 phần đầu của cuốn sách. 2/3 đoạn sau các vấn đề đã dễ hiểu, rõ ràng hơn nên tôi bắt đầu bị lôi cuốn và háo hức bởi những tri thức mới mẻ và vô cùng thực tiễn trong đó. Những hạt mầm kiến thức từ cuốn sách chắc chắn đã làm giàu cho tôi trong rất nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, tác giả đã thay đổi tôi chỉ bằng một câu nói (đại ý) rằng:  “Nếu bạn không thực sự giỏi, bạn vẫn có thể sống tốt trong một thế giới tròn (tức khi công nghệ chưa phát triển và khoảng cách địa lý vẫn là một trở ngại). Nhưng trong thế giới phẳng (khi công việc có thể được phân phối một cách nhanh chóng ra toàn thế giới chỉ bằng một cú click chuột), bạn không được phép là một kẻ làng nhàng mà phải là người giỏi nhất.” Tôi đã chăm chỉ học tập và làm việc một cách nghiêm túc hơn nhờ “lời cảnh báo” đó.

Dần dần, tôi cũng đọc sách một cách có chọn lọc hơn. Không phải cuốn sách nào đến tay cũng đọc, bỏ dở rất nhiều cuốn bởi cảm thấy quan điểm của tác giả không giống quan điểm của mình và đọc đi đọc lại những cuốn đặc biệt yêu thích. “Bay trên tổ chim cúc cu”, “Giết con chim nhại” và bộ sách của tác giả Malcolm Gladwell là những tác phẩm mà tôi muốn giữ trên tủ sách để lâu lâu lại mang ra ngấu nghiến. “Bay trên tổ chim cúc cu” khiến tôi nức nở khóc mà vẫn phải bật cười bởi sự bị thương được kể bằng một giọng văn sảng khoái hài hước, “Giết con chim nhại” cùng bố  Atticus khiến tôi không dám đọc nhanh vì sợ hết truyện. Còn Malcolm Gladwell, nhờ ngòi bút thú vị của ông, tôi khám phá ra “Chú chó nhìn thấy gì?” ở con người? chúng ta có thể thấy gì chỉ “Trong chớp mắt”? một đại dịch đạt đến “Điểm bùng phát” như thế nào? điều gì khiến Bill Gate hay Steve Jobs trở thành “Những kẻ xuất chúng”?

Giờ đây, mục tiêu đọc sách của tôi không chỉ để giải trí mà để bổ sung những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc, rèn luyện tư duy và tích lũy khả năng ngôn ngữ cho mình. Thế nhưng, một phần vì công việc, một phần vì bị  phân tâm bởi những thứ giải trí nhẹ nhàng hơn bên ngoài như facebook, game, phim ảnh, tụ tập bạn bè …, số lượng những trang sách đến với tôi ngày một ít hơn. Tôi vẫn nhận thức được điều đó. Tuy nhiên, tôi chắc chắn sẽ cố gắng duy trì thói quen của mình, vẫn xem sách như một người bạn âm thầm và lặng lẽ. Bởi nếu không có sách, chắc chắn tôi đã chẳng lớn được như ngày hôm nay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s