Hành trình du ký Tây Nam Bộ – Phần 1

Chà chà, lấy lữa mãi với bản thân, hôm nay mới hạ quyết tâm viết bài về chuyến đi Tây Nam Bộ từ năm ngoái. Về mặt thông tin thì chắc cũng chẳng có gì đáng giá mấy nhưng về giá trị tinh thần thì coi như là một chuyến đi kết thúc của năm 2015 – một năm “thành công về mặt xê dịch nhưng thất bại về tài chính” đối với bản thân. Bài viết dựa trên trí nhớ “tốt về mặt dài hạn và kém về mặt ngắn hạn” của mình và qua một chút chỉnh sửa về câu chữ cho phù hợp với lứa tuổi 18+ của mình .

Hà Nội, 2/12/2015
Hà Nội tiễn mình vào với Sài Gòn bằng một buổi sáng đầu đông mát mẻ, không mưa, không trăng và không sao. Đợt này đi gom được một nhóm bảy tên đi từ hai hướng, một từ Hà Nội và một từ Đà Nẵng vào Sài Gòn. Riêng mình do quyết định muộn màng, “trâu chậm uống nước đục” nên không mua được vé đợt khuyến mãi với giá 800k mà phải đi “một mình một ngựa” (à quên chim chứ nhỉ!). Ngồi nghĩ mới hôm qua đó ngồi bàn đường đi với đội trong Đà Nẵng, còn ngồi cười chúng nó đi vé khuyến mãi bị thông báo delay mất 2 tiếng lòng thầm nhủ “Ai bảo đi vé khuyến mãi làm chi! Cứ book vé thường của hãng giá rẻ như anh có phải đỡ bị delay không? Há há”. Ngồi sướng xong cứ tủm tỉm cười, làm chị bạn đồng nghiệp ngồi gần đó bảo bữa nay mồm mi bị chi mà từ nãy giờ cứ “chúm chím” duyên thế em? Ôi xào, anh kệ, không quan tâm, cứ ngồi cười một mình tiếp. Xong cái tự nhiên thấy có cái email của hãng bay thông báo chuyến mình chuyển từ 5h30 sáng sang 11h. Đọc xong cái xây xẩm mặt mày, gọi ngay chị đồng nghiệp lúc nãy bảo cho em xin ngụm nước nhanh chị ơi còn kịp (nước mát đừng nóng quá nha chị!). Thật là “cười người hôm trước, hôm sau người cười” ông bà ta bảo cấm có sai bao giờ. Được cái đi muộn vậy mình lại có thời gian đi xe buýt, tiết kiệm được kha khá so với đi taxi.

Chuyến đi với những rắc rối với xe ô tô bắt đầu
Để ra sân bay Nội Bài, mình phải bắt chuyến buýt 07 và để lên được chuyến buýt 07, mình phải đi buýt 26 để đến trạm trung chuyển xe buýt ở Cầu Giấy. Thật là định mệnh cho một ngày đẹp trời dư lày khi cái xe buýt mình đi ra Cầu Giấy thì khi đến ngã tư NCT-ĐLT thì “sượt” qua đầu xe của một cái ô tô 7 chỗ đến nỗi mình cảm nhận được cả “rung chấn” khi hai xe chạm nhau. Ngẫm ra cũng thấy thương bác lái xe, xui xẻo mấy chục người trên xe, mình bác gánh hết. Cũng may là va chạm nhẹ, không có thương tích gì về người. Thế là xe dừng nguyên trạng ngay tại ngã tư, hành khách đành xuống để bắt xe khác. Vì cũng chỉ còn có một đoạn ngắn nữa thì đến trạm trung chuyển nên mình cuốc bộ ra bến xe chứ không bắt xe khác nữa. Khi lên xe số 07 rồi, nghĩ lại thấy cũng đến tận 2 năm rồi mới bước lên xe 07 kể từ chuyến xuất ngoại Campuchia hồi 2013. Con đường ra sân bay vẫn dài như thế, xe vẫn đông như hồi đó, chỉ có mình là khác đi thôi! Căn thời gian đi chuẩn thế mà ra đến sân bay cũng gần 10h30 rồi. Vội vàng đi check-in, vội vàng đi toilet, từ từ lên máy bay và thế là Sài Gòn thẳng tiến.

Phía ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ( Nguồn: Internet)

Sài Gòn, nắng, nóng và nắng
1h chiều, máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Sài thành chào đón mình bằng cái nắng nhiệt thành và bỏng rát. Ra khỏi sân bay, đi ra đường chờ đội kia đến trước đi thuê xe máy đến đón mà mồ hôi vã ra như tắm. Sau đó, khi tập hợp đồng bọn đông đủ, cả lũ đi ra khỏi thành phố, hướng thẳng về thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Khi đi qua thị trấn Tân An, Bến Lức, Long An đúng giờ tan tầm nên cả bọn bị kẹt xe y như ở Hà Nội. Mãi sau mới thoát ra khỏi đám đông hỗn loạn, cảm giác thoải mái như vừa đi toilet xong vậy!!!

Vừa đi vừa nghỉ đến 7h tối thì đến thành phố Mỹ Tho. Đi loanh quanh tìm chỗ nghỉ đêm, sau rốt thì chốt khách sạn Rạng Đông ở đường 30/4, nhìn ra sông Tiền. Khách sạn thì phòng có vẻ hơi cũ nhưng giá cả cũng chấp nhận được và chị chủ thì rất thân thiện. Ở gần đó độ 200m, ở cửa khách sạn đi ra rẽ phải sang đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có quán chay Cây Bồ Đề với rất nhiều món hủ tíu ngon với giá bình dân nên mình rất khoái ăn ở đó. Sáng đi loanh quanh tham quan thành phố Mỹ Tho một vòng, xong chiều thì đội mình phi xe sang thành phố Vĩnh Long cách Mỹ Tho độ 60km. Qua đây thì đội mình tiếp tục đi phà ở bến phà An Bình để sang cù lao An Bình. Ở đây có một khu du lịch (hình như tên là Vinh Sang), vé vào là 35k để chơi trượt cỏ, cưỡi đà điểu, câu cá sấu và đạp “zịt” trên hồ và một số trò vớ vẩn khác. Rồi bọn mình lại phi về qua phà sau khi tổng kết lại là không còn trò gì để chơi trên cù lao nữa. Điều mình ấn tượng ở Vĩnh Long là quả dừa mình uống ở quán cà phê võng ở trước mặt bến phà (quên mất tiêu tên quán rồi!!!), nó nhìn thì như những quả dừa khác thôi nhưng mà rất chi, rất chi là nhiều nước (mặc dù nước không ngọt như dừa xiêm và có vị hơi chua). Nó nhiều nước đến nỗi mình hút hoài, lè lưỡi ra hút, nín thở để hút, bịt tai vào hút, trợn mắt lên hút, hút mãi, hút mãi mà nó vẫn chưa hết nước. Thật là bá chấy!

Ngồi nghỉ ngơi đỡ mệt xong thì cả bọn lại lên đường phi vèo vèo về thành phố Cần Thơ cách Vĩnh Long khoảng 40km. Chậc, vậy là mình lại có cơ hội thăm thành phố Cần Thơ lần thứ hai trong đời.

Bến phà An Bình – Tp. Vĩnh Long

Vẫn còn nhớ như in ngày còn làm cho cơ quan cũ, trong chuyến công tác cuối cùng trước khi hết hợp đồng, trên đường từ Cà Mau về sân bay Cần Thơ, khi bắt đầu vào thành phố, anh sếp quý hóa bảo cho mình đi chia tay bằng một vòng tham quan thành phố. Chỉ là đi “cưỡi ngựa xem hoa” thôi nhưng thấy thú không khác gì được bố cho con ở quê lên phố chơi. Một năm sau mình lại quay trở lại, thành phố thì vẫn đây nhưng người cũ thì thấy xa lắm rồi.
Cần Thơ là một thành phố lớn và nhộn nhịp nên không khó để tìm được khách sạn “ngon, sạch, rẻ”. Đội mình thì tìm được một khách sạn trong hẻm trên đường Trần Phú, gần Vincom Cần Thơ. Sau khi đi thưởng thức món bánh xèo hình như đâu trên đường Lê Lợi thì phải, chỉ nhớ là ngồi ăn chỉ thấy cái khách sạn Mường Thanh to đùng trước mặt. Vì hôm nay là sinh nhật của một chị trong nhóm nên cả lũ kéo nhau đi hát karaoke đến tần gần 12h đêm mới về. Sáng sau thì dậy sớm đi chợ nỗi Cái Răng và ăn bún nước lèo trên sông. Thấy người dân ở đây bảo là chợ không còn đông đúc và nhộn nhịp như hồi xưa nữa vì giờ người ta xây cầu nhiều nên dân ưa đi chợ cạn hơn chợ nước. Dù vậy thì mình vẫn tin là người dân ở đây vẫn đang và sẽ gìn giữ chợ nổi như một nét đẹp của miền sông nước và tánh tành thoải mái, vô tư của con người nơi đây. Anh lái thuyền đội này thuê cũng rất là vui tánh và hóm hỉnh, lúc chở cả bọn từ miệt vườn về còn không quên đố tụi này một câu về một vật dụng quen thuộc của dân miền Tây:
“Cái gì trên thẳng dưới cong
Phía trên tay anh ấn ấn
Phía dưới tay anh sờ sờ?”

Cho Noi
Chợ nổi Cái Răng – Cần Thơ

Sau khi tất cả bọn này chịu thua anh mới trả lời đó là cây đàn đờn ca tài tử. Úi giời, ngất trên cành quất!!!
Quất xong Bến Tre, cả bọn lại trên từng cây số sang Bến Tre. Đến thành phố Bến Tre thì cũng xẩm tối. Tìm khách sạn ở Bến Tre khá khó vì ít chỗ nghỉ và chỗ nào ngon thì giá cũng chém không kém. Đi đi đi lại cả mấy vòng thành phố (vì thành phố cũng bé) mà vẫn chưa tìm ra chỗ nào ưng ý và giá cả hợp lý. Mãi sau mới chốt một nhà khách ở trung tâm. Chợ đêm ở đây thì 9h tối đã tắt đèn đóng cửa, thành ra ăn tối xong lúc hơn 9h cả bọn chẳng biết đi đâu nữa. May mà trên đường về có cái quán sinh tố ở chân cầu Bến Tre gần đóng cửa thì cả lũ tụi mình nhảy vào chống ế cho chị chủ quán. Sáng sau thì đội mình có mua vé đi tour thăm một số cồn ở Bến Tre, xem người ta làm kẹo dừa rồi ngồi chèo đò qua cái kênh bé bé (chủ yếu chèo làm màu để lấy background chụp ảnh selfie thôi chứ có chèo mấy đâu). Buổi chiều thì đi xe về Sài Gòn.

Vận đen với xe ô tô vẫn chưa kết thúc
Lúc về đến Sài Gòn đúng tầm xế chiều, kẹt xe đông muốn chết. Ôi thôi cái thời tiết nóng bức ở Sài Gòn cộng với việc lặn ngụp trong biển người, biển xe khiến mình cứ cảm thấy tắc đường ở Hà Nội có khi còn dễ chịu hơn ở đây. Ngoài phi vụ kẹt xe thì mình cũng không thấy có gì để phàn nàn về thành phố này. Sài Gòn – một thành phố của tuổi trẻ, năng động và không ngủ. Đến tận lúc 1h sáng, bọn mình đi dạo trên đường hoa Nguyễn Huệ vẫn thấy rất nhiều người, phần đông là người trẻ hát hò, nhảy múa, tập thể dục, đi dạo,… Đây cũng là tối cuối cùng mà cả lũ chúng mình tụ tập với nhau. Sáng hôm sau, mọi người lần lượt chia tay chia chân nhau sau bốn ngày rong ruổi trên từng cung đường để trở về. Mình thì vẫn còn nguyên một ngày chủ nhật để lê la nữa nên quyết định lên Biên Hòa thăm cô bạn thân cùng quê. Chỉ thấy hơi buồn cười vụ bắt xe buýt ở Sài Gòn. Được cô bạn dặn bắt xe 08 đến chỗ Đầm Sen xong thì bắt xe tiếp lên Biên Hòa. Nghe lời bạn dặn, mình ra bến xe buýt gần khách sạn bắt xe. Rõ nhìn là xe 08 trên biển rồi mà mấy cái xe đi qua mãi người ta không tạt vào bến cho mình đi. Làm mình tạo dáng hết American Next Top Model sang phiên bản ta Tàu, rồi lại tưởng dáng mình chuẩn quá anh lái xe hổng dám tấp vào sợ hành khách phân tán tư tưởng. Đang

Ben Tre
Chèo thuyền trên kênh – Bến Tre

tự dằn vặt bản thân sao đẹp quá làm bác tài không muốn đỗ vào thì một em gái đứng đó bảo chị phải vẫy thì xe nó mới vào. Ồ thế hóa ra buýt “vẫy” à? Ơ, thiệt đúng là, vẫy cái xe buýt nó tấp vào luôn các bác ạ! Mà cái vận đen với xe ô tô của mình dịp này cũng chưa hết. Lúc gọi đặt vé xe ô tô tuyến Biên Hòa – Sài Gòn, người ta bảo đứng ở cái cột điện nào, đường nào, đối diện với cái cột điện nào phía bên kia đường là mình đứng y nguyên hiện trạng vậy đó. Thế mà không hiểu sao ông lái xe lại đi qua mà không dừng lại cho mình lên, làm mình với con bạn phi xe máy đuổi theo xe tận 2km hụt hơi muốn chết ổng mới dừng xe chờ cho lên. May mà vẫn kịp giờ ra sân bay đón chuyến không lỡ cái thì hết đường về quê ngoại luôn!
Máy bay cất cánh lúc 11h đêm. Tạm biệt Sài Gòn, tạm biệt miền Nam, hẹn có ngày tái ngộ!
Về đến Hà Nội là 1h sáng ngày thứ Hai với nền nhiệt là 14 độ C, chênh lệc hơn 20 độ so với ở Sài Gòn làm mình cũng hơi “ngất ngây” vì shock nhiệt. Mình lại tiếp tục chọn đi xe buýt để tiết kiệm chi phí. Về đến trạm Cầu Giấy, mình quyết định sẽ không đi xe 26 mà tự tin sải bước lên xe 09 vì xe đấy cũng về được đến nhà. Đứng trên xe hồi lâu mà vẫn chưa thấy đi qua bến gần nhà, mình vẫn không một chút nghi ngờ, vẫn tự tin sải bước, à quên tự tin ngắm phố phường cho đến lúc xe đến đường ĐBP thì mới nhận ra là đi nhầm chiều. Thế là vội xuống xe để bắt chiều ngược lại đi về. Đứng chờ xe, nhìn xung quanh, mình chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mới có dịp đứng trên phố vào một sáng sớm mùa đông. Trái với không khí ồn ào buổi ban ngày, dưới hàng cây xanh mát, lác đác vài người đi bộ tập thể dục, hai chú chó thì chạy tung tăng theo chủ. Trên đường, thỉnh thoảng mới có một hai chiếc xe máy chạy qua. Cái khí lạnh buổi sáng sớm khiến người ta co ro và làm cái nhịp sống nơi phố thị này như chậm lại một chút, không bon chen, không vội vã. Lên xe 20p sau mới về đến nơi, lúc đặt chân xuống bến cũng biết là lúc chuyến hành trình thực sự kết thúc.

Kết
Một năm của “xê dịch” cũng đã qua. Đi qua bao mảnh đất thân thương của đất nước, thấy mình thật nhỏ bé và cũng tiếc rằng chưa trao đi được nhiều yêu thương và nụ cười hơn nữa. Rồi sẽ tiếp tục những chuyến hành trình khác. Không ai biết phía trước là những gì và ai là bạn đồng hành cùng ta. Nhưng tự hứa với lòng, nếu có cơ hội thì vẫn sẽ đi, sẽ vẫn trải nghiệm và học thêm những điều mới nữa cho dù đó là chuyến hành trình địa lý đi đến những miền đất mới hay là chuyến hành trình cuộc đời nối dài cho đến lúc ta nhắm mắt xuôi tay.

Hà Nội, chép lại theo trí nhớ ngày 4/1/2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s