Tôi muốn nói với bạn điều gì qua tên blog The pine tree?

The pine tree (Cây thông) là tên blog của tôi. Giữa rất nhiều cái tên, tôi chọn thông như một biểu tượng của sự mạnh mẽ và kiên trì. Sẽ có ai đó hỏi rằng vì sao lại là sự mạnh mẽ và bền bỉ của thông mà không phải là cây tre? Mà có hẳn một bài thơ ca ngợi tính kiên cường của cây tre Việt Nam nữa chứ:

“Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu.” (Tre Việt Nam – Nguyễn Duy)

Mà ủa, còn có nhiều đức tính đáng quý khác nữa mà sao chọn kiên cường và mạnh mẽ là sao?

Quay trở lại thời gian vào những ngày tháng Ba khi nhphoto-1440899046124-38241f9fe54dững cơn mưa xuân cuối mùa đang còn vương đọng trên những cành lá lấp lánh chồi non. Một mùa mới lại bắt đầu. Và tôi lạc vào giữa những ngày tháng mông lung của tuổi trẻ, giữa nỗi lo của cơm – áo – gạo – tiền và trăn trở với đam mê, nhiệt huyết. Những ngày tháng mông lung, đau khổ và yếu đuối đó khiến tôi mong rằng và muốn rằng mình sẽ mạnh mẽ vượt qua, rằng mình sẽ có đủ kiên nhẫn, rằng mình sẽ có được sức mạnh để ngăn mình không rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Thông đến với tôi như một nhân duyên rất tình cờ nhưng hoàn toàn đúng lúc. Nhân duyên là khi tôi ra khỏi nơi phố thị ồn ào tìm về một ngôi chùa trên núi ở Quảng Ninh mong tìm chút bình yên trong tâm hồn . Chùa được xây giữa rừng thông trên núi cao, tĩnh mịch và lặng lẽ như nó vốn đã từng như thế. Đi giữa những hàng thông xanh một sớm tinh khôi, ngắm nhìn vẻ đẹp của những cây thông sừng sững nơi núi đá khô cằn tôi lặng ngẫm về cuộc đời, về tôi và về kiếp người. Ngẫm đời người, mấy ai được vui sướng, thảnh thơi cả một đời. Đã sinh ra làm kiếp con người thì ai rồi cũng phải trải qua vui sướng khổ đau, lúc thì “đời tôi lên cao”, khi thì “đời tôi xuống thấp”, có lúc vui mừng hoan hỷ, khi thì buồn “thúi ruột, thúi gan”. Cũng như thông kia mọc lên nơi núi cằn sỏi đá,  cả nơi chênh vênh khe đá, trải qua bao ngày nắng mưa, bão táp vậy mà vẫn một mực kiên trung vươn thẳng lên trời cao làm lợi cho đời, cho người. Không như tre mọc thành cụm thành khóm mà nương tựa nhau những ngày bão bùng, phong ba, thông chỉ có một mình, bám rẽ vào đất mà vươn lên. Chính vì cái sự mạnh mẽ ấy khiến tôi cảm phục cây thông lắm lắm. Rồi tôi nhận ra rằng mình cũng chỉ có một mình, tự vực dậy bản thân rồi “tự thắp đuốc lên mà đi” thôi. Đời thì vẫn còn dài, rồi ta lại sẽ bước qua những ngày vui và những ngày buồn. Nhưng mà thôi, mặc kệ, dù đời có phũ thế nào thì cứ thông vẫn cứ xanh, vẫn cứ sống và vẫn cứ vi vu lời hát theo gió bay xa…

“Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời, vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thời trèo với thông.” (Nguyễn Công Trứ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s